đâu quan tâm gả cô ấy cho người ta sẽ bị chèn ép thế nào, chỉ coi cô ấy là
quân cờ phát huy tác dụng trong một cuộc hôn nhân chính trị, để trải bằng
con đường thăng tiến của anh thôi. Dù có bị dồn nén đến chết, cô ấy cũng
không oán trách các người dù chỉ một lời.”
Nghe đến đây, Mạnh Yến Thần không thể kìm nén sự ngột ngạt và oán
hận đang đè nặng trong lồng ngực, gằn từng chữ: “Tôi sẽ không mang cô
ấy ra để lót đường.”
“Anh có thể bảo vệ cô ấy sao?” Tống Diệm hỏi ngược lại. “Bản thân
anh còn khó bảo toàn kìa, Mạnh Yến Thần.”
Gương mặt Mạnh Yến Thần tái mét. Anh cố gắng phủ nhận: “Bố mẹ
tôi cũng đâu tệ hại như cậu nói. Họ có quy tắc của mình, đúng là những quy
tắc đó đã áp chế tôi, áp chế Thấm Thấm. Nhưng Thấm Thấm là con gái của
họ, không phải quân cờ… Cũng chính vì…” Anh nhếch môi cười cay đắng:
“... Chính vì họ coi Thấm Thấm như con gái ruột, nên tôi mới…” Mới
không thể làm ra chuyện “loạn luân” khiến bố mẹ tổn thương.
Anh không nói được nữa, trong miệng đắng ngắt đến nỗi gương mặt
anh nhăn nhó gần như biến dạng.
Tống Diệm chỉ im lặng nhìn Mạnh Yến Thần. Giờ phút này, anh bỗng
hiểu ra căn nguyên bi kịch của Mạnh Yến Thần và Hứa Thấm. Nhưng anh
không nói gì cả. Mạnh Yến Thần đã đau khổ tột độ rồi, có lẽ chân tướng sẽ
khiến anh ta sụp đổ.
“Anh về đi.” Tống Diệm chậm rãi nói. “Anh và nhà anh đừng tiếp tục
làm khó Hứa Thấm nữa.”
Mạnh Yến Thần lắc đầu nhè nhẹ, không biết đang cố phủ định điều gì.
Sau sự im lặng dài đằng đẵng, Tống Diệm mới tiếp tục lên tiếng,
giọng trầm ngâm. “Anh có biế cô ấy uống thuốc ngủ không? Còn có thuốc