liền vội vàng đưa tay lại gần vòi nước lạnh.
Lúc này, chuông cửa vang lên. Hứa Thấm giật mình, lập tức tắt vòi
nước, chạy ra định mở cửa, nhưng nghĩ thế nào lại nhìn qua mắt mèo xác
nhận trước.
Là Tống Diệm!
Cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở cửa ra. Vừa thấy anh, cô như nín
thở.
Tống Diệm im lặng nhìn cô, lạnh lùng bước vào.
Hứa Thấm không đoán được suy nghĩ trong đầu anh nên không khỏi
phấp phỏng lo sợ.
Anh không nói một lời, cứ thế đóng cửa lại.
Cô rụt rè hỏi: “Hai người… không đánh nhau chứ?”
Anh quay đầu nhìn cô, tay vẫn đặt trên nắm cửa, nghĩ thế nào lại kéo
cánh cửa ra, hất cằm ra ngoài, giọng lạnh nhạt: “Đi đi, xuống mà xem anh
ta.”
Hứa Thấm sởn gai ốc, vội vàng đóng cửa lại. Vừa quay người, thân
thể Tống Diệm đã áp đến, ép chặt cô trên ván cửa. Cả người cô dán sát vào
người anh, cô bị giam cầm ở giữa, hô hấp khó khăn. Ngước mắt lên, cô liền
nhìn thấy đôi mắt đen hun hút đang nhìn mình chăm chú.
Hứa Thấm không dám chọc Tống Diệm nổi giận, nghĩ ngợi một lúc lại
can đảm đưa tay lên sờ khuôn mặt anh. Ngón tay vừa mới chạm vào làn da,
anh đã tóm lấy cổ tay cô, ấn chặt trên cửa.
Cô không kịp hô lên thì tay kia của anh đã kéo lấy quần cô, véo mạnh
mông cô, khiến cô toàn thân tê dại, không khỏi khẽ rên một tiếng, chân