Chương 44
Type: Bún Lèo
Sáng sớm, Hứa Thấm thức dậy đánh răng mới phát hiện kem đánh
răng đã hết. Cô lục tìm trong tủ liền nhìn thấy mấy hộp thuốc trước đây
mấy bác sĩ khác ở khoa khám bệnh kê toa cho cô. Ló đầu khỏi phòng vệ
sinh nhìn ra ngoài, Tống Diệm đã xuống lầu rồi. Hứa Thấm bèn vứt đống
thuốc kia vào sọt rác, rồi giật mấy tờ khăn giấy cẩn thận phủ lên.
Rửa mặt xong bước ra, bữa sáng đã được bày trên bàn, trứng gà chiên
vàng óng, hương thơm sực nức.
Hứa Thấm xách túi rác ra ngoài đặt bên cạnh cửa, sau đó quay vào
đứng bên bồn rửa tay, nói: “Ngày kia là thứ Hai, anh phải đi làm rồi à?”
“Ừ.” Tống Diệm vừa múc cháo vào bát vừa trả lời cô. “Anh nghỉ
dưỡng thương đủ lâu rồi.”
“Ồ!” Hứa Thấm tắt vòi nước. “Vậy một tháng sau, em mới được gặp
anh à?”
Tống Diệm nghe thấy thế liền liếc mắt nhìn cô, thấy cô đang cầm khăn
giấy lau từng ngón tay. Tay bác sĩ ngoại khoa vừa trắng vừa mịn, năm ngón
thon dài. Vẻ mặt cô rất yên bình, hành động lau tay vừa chậm chạp vừa cẩn
thận.
Anh khẽ trêu chọc: “Ở nhà một mình không quen à?”
“Không có, trước kia em cũng ở một mình còn gì.” Hứa Thấm mạnh
miệng. “Mấy ngày qua anh ở đây em mới không quen đấy.” Cô nhận bát
cháo anh đưa, đi đến bàn ăn ngồi xuống.