Tống Diệm buồn cười, ngồi đối diện cô, tiết lộ: “Có lẽ tuần sau, anh sẽ
lại về.”
Đôi mắt Hứa Thấm toả sáng, nhưng vẻ mặt vẫn cố kiềm chế: “Tại sao
thế!”
“Cuối năm ngoái nhận được thông báo, chế độ trong đội được cải
cách, quy chế nghỉ theo tháng trước kia đổi thành luân phiên nghỉ cuối
tuần.” Anh thong thả giải thích.
Hứa Thấm tính toán ngày: “Luân phiên nghỉ cuối tuần là gì? Là mấy
tổ cuối tuần luân phiên nhau à? Mỗi tổ nghỉ một ngày hay chỉ cần là cuối
tuần, người không trực ban có thể rời khỏi doanh trại, nghỉ hai ngày?”
“Lâu rồi chưa về đội nên chưa biết chi tiết.” Anh bật cười nhìn cô
nhẩm tính.
Hứa Thấm múc cháo đưa lên miệng, khẽ gật đầu. Bất kể một ngày hay
hai ngày, cô cũng đều hài lòng, ít ra không cần chờ một tháng. “Như vậy
mới có nhân tính chứ!”
Tống Diệm nhìn cô chằm chằm, cười mờ ám: “Còn có thể nhân tính
hơn nữa.”
“Gì cơ ạ?” Hứa Thấm ngơ ngác.
“Người có gia đình có thể về nhà mỗi đêm đấy!” Anh nháy mắt.
Hứa Thấm nửa tin nửa ngờ: “Thật không thế?”
“Thật.” Tống Diệm nghiên người về phía trước. Cách một chiếc bàn,
Hứa Thấm vẫn cảm nhận được khí thế của anh. Anh nhìn cô chăm chú, khẽ
dụ dỗ: “Em hãy cân nhắc, đến giải cứu anh đi?”