sắc đông, nhẹ cản môi: “Mẹ, con sẽ tự giải quyết chuyện của mình.”
Vừa dứt câu, bên kia điện thoại im lặng trong giây lát. Cô rất hiếm khi
nói như vậy. Thời gian yên lặng kéo dài khiến Hứa Thấm thấp thỏm:
“Mẹ?”
“Thấm Thấm!” Phó Văn Anh lên tiếng, giọng vẫn không có gì thay
đổi. “Tối nay về nhà. Con đã mất tăm mất tích cả tháng nay rồi.”
Hứa Thấm đưa tay lên bóp trán: “Ngày mai đi, ngày mai được nghỉ
làm, sáng mai con sẽ về…”
Phó Văn Anh ngắt lời: “Tối nay trở về. Nếu con thật sự bận đến mức
một tháng không về nhà được lấy một lần, mẹ sẽ gọi cho lãnh đạo của con,
xin nghỉ phép giúp con.”
Hứa Thấm thoáng nhíu mày. Hai đầu điện thoại đều rơi vào thinh lặng.
Trầm mặc một lúc lâu, Hứa Thấm mới bất lực đáp: “Con biết rồi ạ!”
Phó Văn Anh cúp điện thoại. Hứa Thấm đứng ngoài ban công, từ từ
hít thở, điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt rồi mới kéo cửa sổ sát đất
bước vào nhà.
Tống Diệm không hỏi cô vừa nói chuyện điện thoại với ai, chỉ bảo cô
ăn sáng nhân lúc còn nóng. Anh không nói nhiều nhưng trong lòng cô hiểu
rõ, tuần trước cô trốn tránh không về nhà, anh cũng biết.
Lúc vào thang máy, Hứa Thấm hỏi: “Hai ngày này, anh định làm gì?”
“Ở nhà nghỉ thôi.”
“À.” Hứa Thấm gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau, cân nhắc rồi nói
với anh: “Mẹ em lại hối thúc em về nhà.”
“Ừ.” Tống Diệm nhìn cô một lúc, quan tâm hỏi: “Khó xử à?”