“Không đâu.” Hứa Thấm lập tức phủ định, định nói thêm gì đó thì
thang máy dừng lại, một hộ khác bước vào.
Hứa Thấm mím môi im lặng, chờ ra khỏi thang máy mới nói tiếp:
“Suýt nữa thì quên, hôm trước em gặp Địch Miểu trong một vụ cấp cứu…
Anh nói chuyện chúng mình cho nhà anh biết rồi à?”
Tống Diệm gật đầu. “Ở nhà hỏi, anh mới thông báo một câu, cũng
không kể gì nhiều.”
Hứa Thấm tò mò: “Thái độ của Địch Miểu đối với em thay đổi hẳn.
Em cứ tưởng anh phải trả rất nhiều với gia đình ấy!”
Tống Diệm đáp gỏn lọn: “Không hề.” Rồi nghĩ thế nào, anh quay sang
hỏi: “Sao thế? Chuyện này gây áp lực cho em à?”
“Không đâu.” Cô lập tức phủ định.
Trong khi nói chuyện, hai người đã đi ra đến hành lang. Tống Diệm
nheo mắt nhìn bầu trời xám xịt rồi quay sang Hứa Thấm: “Em đi làm đi,
trên đường nhớ cẩn thận đấy!”
“Vâng, anh cũng ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Được.”
Hứa Thấm toan bước đi, chợt nhớ ra nên quay lại báo với anh: “Đúng
rồi, tối nay em không về đâu, phải về nhà mẹ em.”
Tống Diệm đang cho tay vào túi tìm hộp thuốc lá, gật đầu tỏ vẻ đã
biết. Anh không nhiều lời, không có bất cứ ý kiến gì với việc cô về nhà. Cô
cũng không nói gì thêm. Nhưng Hứa Thấm nghĩ ngợi, vẫn quyết định bổ
sung: “Ngày mai em sẽ về tìm anh.”
“Được.” Tống Diệm cười đáp: “Anh chờ em.”