Khuôn mặt Hứa Thấm nóng bừng. Giải cứu gì chứ? Để anh mỗi đêm
trở về hành hạ cô à?
Cô đỏ mặt nhìn vào mắt anh, đang phán đoán xem anh nói đùa hay
nghiêm túc thì di động chợt đổ chuông. Hứa Thấm vội vàng dờii mắt, đi
tìm điện thoại. Tống Diệm buồn cười nhếch môi, cầm đũa gắp một miếng
trứng gà cho vào miệng.
Hứa Thấm cầm di động lên, vừa nhìn thấy dòng chữ hiện trên màn
hình, lòng đã giật thót. Cô tránh né Tống Diệm, cầm điện thoại đi ra ban
công bắt máy: “A lô?”
“Thấm Thấm!” Giọng Phó Văn Anh hơi nhỏ, nghe ra được tâm trạng
hình như không tốt lắm.
Hứa Thấm lập tức sởn tóc gáy: “Vâng, mẹ ạ!”
“Cuối tuần này, con có việc à?”
“Vâng.”
“Tuần trước bảo con về mà con không chịu. Con cái lớn rồi, càng lúc
càng không nghe lời.” Phó Văn Anh trách móc. “Cũng không cần bố mẹ
nữa.”
Hứa Thấm đi ra góc ban công, khẽ nói: “Là do công việc bận rộn ạ!”
“Xem đi, không phải hồi trước mẹ đã công việc của con không có thời
gian quan tâm đến gia đình sao? Không có thời gian đi xem mắt, không có
thời gian yêu đương, sau này cũng không có thời gian kết hôn nốt. Thấm
Thấm, con đã hai mươi tám rồi, không còn nhỏ nữa, biết không?”
Hứa Thấm quay đầu lại nhìn Tống Diệm, thấy anh đang ăn cơm,
không để ý bên này. Cô lại quay sang nhìn về phía phố Ngũ Phương trong