***
Hứa Thấm đến sớm năm phút,. Cô vội vàng chạy lên tầng, thay quần
áo, rửa tay. Mấy y tá đều không ở đây, chắc hẳn đã vào làm việc rồi.
Cô nhanh chóng sửa soạn, ra khỏi phòng, đi về phía phòng khám, còn
chưa đến đại sảnh đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ: “Là đám bác sĩ khác
người mổ bậy mổ bạ. Trả lại vợ cho tôi! Trả lại con cho tôi!”
Cô thấy một đám người đang xô đẩy bác sĩ Lý, còn có một phụ nữ
trung niên chừng năm mươi tuổi đang kêu gào: “Chỉ sinh con làm sao có
thể chết người được? Tưởng chúng tôi chưa từng sinh bao giờ sao? Lại do
chuyên môn của các người kém cỏi, chữa bậy chữa bạ thì có!”
Bên cạnh bà ta là một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi cũng gào
khóc theo: “Con trai tôi vẫn còn sống trong bụng mẹ, đến bệnh viện các
người lại thành ra mất mạng. Là các người hại chết con trai tôi.”
Chắc là người chồng của thai phụ bị tai nạn hôm đó. Lúc này, một
đám người nhà tụ tập gây chuyện, trong lúc giằng co nảy sinh xung đột, lôi
bác sĩ Lý ra đấm đá. Mấy bác sĩ, y tá bên cạnh xông đến che chắn cho bác
sĩ Lý, bảo vệ cũng hớt hải chạy đến lôi lôi kéo kéo người đi.
Người vây xem đông nghịt. Người đến khám bệnh đi ngang qua khoa
Cấp cứu nghe thấy ồn ào cũng tò mò ùa đến xem.
Người nhà bệnh nhân thấy có “khán giả” càng đắc ý, càng hung tợn
hơn: “Mọi người đến đây mà xem. Bác sĩ bệnh viện số Ba hại chết thai phụ,
một xác hai mạng này!”
Hai nhóm người xô xô đẩy đẩy càng lúc càng náo loạn hơn.
Hứa Thấm bỏ hai tay vào túi, chẳng buồn lại gần đám người đang gây
chuyện mà vòng lại, trở vào văn phòng lấy điện thoại di động, định gọi cho