110.
Tiểu Tây thấy thế liền nói: “Hai phút trước, em đã gọi rồi. Cảnh sát sẽ
đến ngay.”
Hứa Thấm bỏ điện thoại xuống.
Tiểu Nam cau mày, giọng khó chịu: “Bọn họ làm ầm ĩ như vậy là
muốn gì đây?”
Tiểu Tây bĩu môi: “Muốn bệnh viện đền hai triệu tệ.”
Tiểu Nam trố mắt: “Gì cơ?”
Tiểu Bắc lập tức cười khẩy khinh thường: “Hừ, bây giờ kiếm tiền dễ
quá mà. Hôm đó, lúc đưa người đến, bác sĩ Lý đã nói không giữ đứa trẻ
được, người lớn cũng chỉ có thể hết sức cứu chữa thôi. Nhưng tên đàn ông
kia và mẹ hắn sống chết không chịu, nhất quyết bắt bác sĩ phải cứu đứa bé
cho bằng được. Bác sĩ Lý đã nói không thể, bệnh viện chúng ta không có
tiền lệ không cứu chữa cho người lớn thế này. Bọn họ thấy bác sĩ Lý muốn
cứu người lớn liền kéo nhau làm ầm lên, vốn đã nguy hiểm còn kéo dài thời
gian cấp cứu. Giờ thì hay rồi, người mẹ chết, bọn chúng đổ hết tội cho bác
sĩ Lý là nếu cứu đứa bé trước, có lẽ sẽ còn giữ lại được một người. Mẹ
kiếp!”
Tiểu Bắc xưa nay vốn lịch sự cũng bị chọc giận đến mức chửi thề.
“Đời cũng có kiểu người vô lại như thế đấy, muốn tống tiền bệnh viện,
lấy xong thì quay lưng lấy vợ mới sinh con mới, làm sao còn nhớ được
người vợ đã chết cơ chứ?”
Hứa Thấm lẳng lặng lật bệnh án ra xem.