“Anh nhảy rồi, một xu cũng không đền. Chưa kể anh ngã chết hoặc
tàn phế, bác sĩ nơi đây cũng không cứu anh đâu!”
Hai mẹ con kia sửng sốt, tội lỗi sinh táo bạo, họ nhìn xuống lầu, thấy
nệm hơi đã đươc bơm xong. Hắn ta đảo mắt láo liên, định âm mưu gì đó.
Hứa Thấm đã cắt đứt ý định của hắn: “Có nệm hơi cũng vô ích thôi.
Lầu quá cao, anh nhảy xuống nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì liệt nửa
người. Nhảy đi!”
Hắn ta nhát gan, nghe thấy thế thì rùng mình một cái. Mẹ hắn ta thì đỏ
mặt tía tai, chỉ vào Hứa Thấm mắng ầm lên: “Con khốn này, là bệnh viện
cử mày đến đây hả? Muốn bức tử mẹ con tao đúng không? Đền chút tiền
thôi, bệnh viện bọn mày thu biết bao nhiêu tiền dở bẩn còn tiếc rẻ à?”
Hứa Thấm lạnh nhạt nhìn bà ta, ánh mắt thoáng vẻ chán ghét, bình
tĩnh đáp: “Biết tại sao bệnh viện không thể bồi thường cho hai người
không?”
Hai mẹ con kia đồng thanh hỏi: “Tại sao?”
“Nếu chấp nhận đền tiền thì chuyện này sẽ trở thành vết nhơ trong sự
nghiệp của bác sĩ Lý.” Cô bình thản nói sự thật.
Hai mẹ con kia không hiểu gì cả, lại càng không quan tâm.
“Bác sĩ Lý là bác sĩ Sản khoa có tiền đồ nhất bệnh viện, học y mười
mấy năm, đi học tập chuyên sâu khắp nơi, mãi mới đạt được vị trí như ngày
hôm nay. Đúng vậy, có bác sĩ chỉ làm việc nuôi gia đình, nhưng cũng có
bác sĩ ôm hoài bão cứu chữa cho nhân loại, có khát vọng và tín ngưỡng với
y học. Bác sĩ Lý chính là kiểu người này. Anh ấy học y là để cứu sống con
người, để đột phá biên giới y học, thậm chí để tạo nên kỳ tích cho loài
người, không phải để loại rác rưởi như các người đến giày xéo. Anh có biết
trường học, bệnh viện, quốc gia muốn bồi dưỡng ra một bá sĩ như vậy tốn