bậc thềm, thân thể mất khống chế nhào ra, rơi xuống khoảng không bên
dưới.
Tiểu Cát hét lên thảm thiết: “Đồng Minh!”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhóm Hứa Thấm không kịp phản ứng,
chỉ trơ mắt nhìn bóng dáng màu cam kia rơi ra khỏi mái nhà. Sắc mặt mọi
người trắng bệch không còn giọt máu.
Tống Diệm nhanh tay lẹ mắt nhào đến trước tiên, cấp tốc chụp lấy sợi
dây an toàn dưới đất. Sợi dây bị lôi đi theo tốc độ di chuyển cực nhanh kéo
Tống Diệm trượt khỏi bậc thềm. Thấy cả người anh sắp sửa bị lôi xuống,
Hứa Thấm hoảng sợ thét lên “Tống Diệm!”
Tiểu Cát xông đến tóm lấy sợi dây, giữ lại thân thể Tống Diệm bị lực
quán tính lôi đi. Toàn bộ chủ nhiệm và bác sĩ cũng nhào đến kéo phụ. Được
một đám đàn ông ra sức kìm giữ, sợi dây thôi không trượt xuống nữa.
Tống Diệm gục trên mặt đất, đầu mướt mồ hôi lạnh, thở hổn hển. Trái
tim Hứa Thấm đập điên cuồng, hai chân bủn rủn. Hai mẹ con gây chuyện
thì thất thần ngồi thừ trên mặt đất, không đứng dậy nổi, bị cảnh sát bắt trói
mang đi.
“Đồng Minh, không có chuyện gì chứ?” Tống Diệm hô to xuống.
“Đau lưng…” Đồng Minh đau đớn la to.
Mọi người ra sức kéo Đồng Minh lên, người phụ trách bệnh viện lập
tức đến: “Mau đưa đi kiểm tra.”
Trong cảnh người qua người lại vội vã, đôi mắt Hứa Thấm vẫn chỉ
nhìn chằm chằm vào Tống Diệm. Trái tim nãy giờ như ngừng đập vì hoảng
sợ vẫn không sao bình ổn lại được. Cô nhìn thấy vết máu do bị dây thừng