cứa vào trên tay anh, cổ cũng có vết trầy xước, đầu còn bị bầm vì va vào
bậc thềm.
Anh đang trao đổi với cảnh sát, khóe mắt cảm nhận được gì đó liền
quay sang nhìn về phía cô. Bốn mắt giao nhau, ánh mắt anh trở nên thâm
trầm và khắc chế, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi lại dời đi.
Hứa Thấm cũng bị lãnh đạo gọi đi. Trước khi đi xuống cầu thang, cô
còn quay đầu lại nhìn thêm lần nữa. Tống Diệm và người phụ trách bệnh
viện, cảnh sát vẫn đang bàn việc. Lúc này, anh thậm chí còn không có thời
gian nhìn lại cô.
Hứa Thấm quay người đi xuống lầu, lúc bước khỏi bậc thềm mới phát
hiện chân mình vẫn còn run rẩy, lưng đẫm mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng
sớm bị móng tay găm chặt.
Ban lãnh đạo không khen ngợi nhưng cũng không khiển trách Hứa
Thấm, chỉ bảo mọi người có mặt tại hiện trường giữ bí mật. Dù sao nếu
chuyện bác sĩ bảo người gây rối “đi chết” lan truyền, bị người có ý đồ xấu
tung tin lên báo, như thế dù có trăm miệng cũng không thể nào bào chữa
được.
Mấy đồng nghiệp đều hứa giữ bí mật, còn len lén cảm ơn Hứa Thấm
đã trút giận thay họ. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả chính là việc
người không bao giờ qua lại với ai như cô lại ra mặt nói giúp đồng nghiệp.
Mọi người thi nhau xin số điện thoại của cô, còn nói sau này tụ tập sẽ gọi
cô.
Hứa Thấm bình thản ứng phó, sau đó lấy cớ bận việc để rời đi. Lúc về
đến khoa Cấp cứu, thấy người vây xem đều giải tán nhưng xe cứu hỏa vẫn
còn trong sân. Mấy lính cứu hỏa đang thu dọn đệm hơi, nhưng lại chẳng
thấy Tống Diệm đâu cả. Khoảnh sân khi nãy còn huyên náo ồn ào, giờ phút
này đã thưa thớt, chỉ còn lác đác người.