Cô trở lại phòng cấp cứu, chẳng hiểu tại sao toàn thân có chút uể oải,
người cũng mệt mỏi. Bình thường làm việc liên tục cũng không hề hấn gì,
vậy mà phen đương đầu trên sân thượng lúc nãy lại tiêu hao quá nhiều sức
lực của cô. Hoặc có lẽ vì nguyên nhân khác, nhưng cô không có tâm trạng
đào sâu suy nghĩ.
Làm việc đến mười hai giờ đêm, Hứa Thấm ngẩn ngơ bắt xe về nhà.
Xe dừng ở giao lộ phố Ngũ Phương. Con phố này dành riêng cho người đi
bộ nên có hàng rào cản lại, xe không vào được.
Hứa Thấm xuống xe. Nhìn đường phố vắng tanh không một bóng
người, cô khẽ thở dài, song chỉ chớp mắt lại thấy cậu mợ Tống Diệm đang
đứng ở ven đường.
Cô kinh ngạc đi đến: “Cậu, mợ?”
“Thấm Thấm tan ca rồi hả?” Mợ mỉm cười đón cô.
“Sao cậu mợ lại ở đây?” Hứa Thấm hoang mang.
“Ngõ tối, để một mình con đi về, cậu mợ không an tâm.” Mợ hết mực
quan tâm cô. “Diệm nó ở trong đội, nên mợ với cậu ra đón con.”
Hơi ấm tràn đầy cả cõi lòng, Hứa Thấm im lặng đi theo hai người về
nhà. Cậu nắm tay mợ đi bên cạnh, thỉnh thoảng nói vài câu bàn luận về bộ
phim truyền hình buổi tối, Hứa Thấm yên lặng lắng nghe, quay đầu nhìn lại
con đường vừa đi qua.
Cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa, hình graffiti kỳ quái vẽ trên đó
trông khá quỷ dị trong bóng đêm nhập nhoạng. Con phố cổ trống trải,
những vằn sáng nhá nhem sâu hút, nếu phải đi một mình qua đây quả thật
rất đáng sợ.