“Chuyện của chúng thì để chúng tự giải quyết. Em đừng quan tâm.”
Cậu chép miệng.
“làm sao em không lo cho được. Cuối cùng sẽ không giống như mẹ
ruột của Diệm Diệm chứ?” Mợ lo lắng không yên.
“Càng nói càng không ra đâu. Được rồi, ngủ sớm đi?”
***
Đèn tắt, đêm không trăng, ngoài cửa tối đen như mực, bóng cây lay
động cũng không rõ dáng hình. Hứa Thấm nằm trên giường xem điện thoại,
thấy một cuộc gọi nhỡ và bốn tin nhắn, đều là của Tống Diệm.
Anh gọi đến vào lúc bốn giờ bốn mươi phút chiều, sau khi cứu người
nhảy lầu. Tin nhắn thứ nhất và thứ hai gửi ngay sau đó:
Em ở đâu thế?
Đang làm việc à?
Tin thứ ba cách đó năm phút: Anh đi đây, đừng lo lắng, anh sẽ chú ý
an toàn.
Tin thứ tư gửi đến lúc mười một giờ đêm: Tan ca về nhà đừng đi một
mình. Cậu sẽ ra đón em. Nếu không gặp thì gọi điện thoại cho cậu.
Hứa Thấm thẫn thờ nhìn mấy tin nhắn kia đến khi mắt đau nhói. Cô
giơ tay lên che kín đôi mắt, cuối cùng không hồi âm cho anh mà nhắm mắt
ngủ thiếp đi.
Hứa Thấm quên đặt chuông báo thứ, hôm sau ngoài ý muốn ngủ dậy
muộn, khi tỉnh lại chỉ còn mười lăm phuát nữa là đến giờ làm việc. Cô lấy
điện thoại ra gọi xe, phát hiện giao thông ùn tắc, đến nơi phải mất ba mươi
phút, đành chuyển sang đi tàu điện ngầm.