Một hàng dài đứng xếp hàng trước máy bán vé tự động, mãi mới đến
lượt cô. Nhưng khi cô ấn chọ tuyến đường và trạm đến, máy lại không in vé
ra. Cô sốt ruột nhìn từ trên xuống dưới. Người phía sau không kiên nhẫn
cằn nhằn: “Ấn “Xác định” đi, đứng trơ ra đó làm gì?”
Lúc này, Hứa Thấm mới phát hiện dưới màn hình có nút “Xác định”,
ấn vào mới nhả vé.
Đang giờ cao điểm, tàu điện ngầm người đông nghìn nghịt, ngước mắt
trông xa chỉ có đầu người đen kịt. khi qua cổng, cô nhớ lời Tống Diệm dặn
đừng bước qua vạch vàng.
Đến sân ga, trước mỗi cánh cửa đều chật ních người đi làm, ai ai cũng
thờ ơ nhìn vào cánh cửa đóng kín hoặc dán mắt vào di động.
Hứa Thấm vừa mới đứng vững, những người khác đã thi nhau xô đẩy
phía sau cô.
Tàu điện vào trạm, cửa xe vừa mở đã có một toán người tràn ra, người
bên ngoài thì thi nhau chen lên, tạo thành hai dòng hỗn độn xoắn lấy nhau.
Hứa Thấm cũng bị dòng người phía sau xô đẩy, hệt như chiếc lá rơi vào
cơn lốc xoáy, điên cuồng cuốn về phía cửa xe.
Người phía trước không vào được, người phía sau lại không ngừng
chen lấn, ngực và lưng cô đều dán sát vào người khác, thân thể như sắp sửa
bị nghiền nát. Khi bị đẩy đến cửa cô không tài nào nhích thêm được nữa.
Cửa tàu điện ngầm vang lên tiếng tít tít cảnh báo, đèn đỏ lóe sáng.
Nhưng một cánh tay cô vẫn còn bị hai người chen lấn phía trước kẹp chặt,
không sao cử động được.
“Tay của tôi!” Cánh cửa đóng lại, Hứa Thấm cố kéo ra, gào lên:
“Buông ra!”