Tiểu Đông tò mò hỏi: “Cô định đăng ký kết hôn với anh ta thiệt hả?”
“Đúng vậy, bây giờ đang lo chuyện công việc này. Không biết việc
nào mới thích hợp với anh ấy nữa. Phải xin bố tôi nhờ vả người quen xem
sao, coi thử có thể đưa anh ấy vào alfm quản lý phòng cháy chữa cháy
trong xí nghiệp không. Ôi, nhờ vả cũng khó lắm, đau đầu thật!”
Hứa Thấm đi ngang qua, lấy di động mở tin nhắn của Tống Diệm,
nhìn một lúc lâu mới trả lời lại một câu: Đã biết.
Bên kia không hồi âm, chắc hẳn Tống Diệm đang huấn luyện lính.
Hứa Thấm không cố ý đợi. Công việc hai người đều bận rộn, họ đã
sớm quen với cách trao đổi như vậy rồi. Cô bỏ điện thoại vào túi, cổ tay lại
nhói đau. Cơn đau này cứ dính lấy cô như hình với bóng, quấy nhiễu đến
mức vừa rảnh đầu óc được một chút là lại bị cảm giác ưu phiền bám lấy,
không sao xua đi được. Không biết do cơn đau lâm râm trên tay hay vì
nguyên nhân nào khác.
Lúc cô rời khỏi phòng khám bệnh khoa Bỏng, bước vào thang máy, đi
xuống lầu, ra ngoài tòa nhà chẩn trị, bị người đến khám vội vàng chạy đến
đụng phải mới hoàn hồn lại, phát hiện mình đang đứng giữa sân bệnh viện.
Ngẩng đầu lên, bầu trời tháng Một giăng đầy mây đen, hết sức âm u
và ảm đạm. Thành phố vào đông, cỏ cây úa tàn. Ngước mắt trông xa,
khung cảnh chỉ mang một màu xám xịt, hoang tàn.
Cô thở dài, đến khi đi vào khoa Cấp cứu, tất cả suy nghĩ miên man
mới bị vứt sang một bên. Đây chính là tính cách của cô: Một khi tập trung
vào công việc sẽ không thể chứa bất cứ cảm xúc nào khác, chỉ có thể toàn
tâm toàn ý làm việc mà thôi.
Nhưng cô không tài nào thoát hẳn khỏi cảm xúc ảm đạm này. Không
biết có phải do áp lực quá lớn hay không, đêm đó, cô gặp ác mộng. Cô mơ