Anh nghe động tĩnh ở bên kia điện thoại, bừn cười khẽ: “Thế nên mới
gọi vào giờ này để được nói chuyện với em năm phút… Hôm qua, anh làm
xong việc muộn quá, sợ em ngủ rồi nên không quấy rầy nữa… Sao giờ đó
lại gọi cho anh? Hai giờ mà còn chưa ngủ à?”
Anh không nhắc lại thì thôi, vừa nói đến, cảm giác ưu sầu mấy ngày
qua lại nghẹn ứ nơi lồng ngực Hứa Thấm. Cô nheo mắt, người cũng dần
tỉnh táo, thủ thỉ với anh: “Em gặp ác mộng.”
Tống diệm khựng lại: “Ác mộng gì thế?”
“Công xưởng phát nổ. Anh chết.”
Bên kia im lặng giây lát rồi truyền đến tiếng anh cười khổ: “Ngốc
nghếch”, rồi dịu dàng trấn an: “Anh không sao.”
Hứa Thấm đưa tay lên che mắt, không lên tiếng.
Tống Diệm nhận ra bầu không khí có phần ngưng động, giọng cũng
khẽ khàng hơn: “Sao không nói chuyện?”
“…”
“Hử?” Anh kiên trì hỏi lại.
“Không biết nói gì.” Giọng Hứa Thấm nặng trĩu nỗi phiền muộn.
Lần này đến lượt Tống Diệm lặng thinh. Hai bên đều trầm mặc, có lẽ
vì cả hai đều bất lực trong tình cảnh này.
Lát sau, anh mới hỏi: “Hôm đó, trên sân thượng, đã làm em sợ rồi
hả?”
Hứa Thấm vẫn gác tay lên che mắt, không nói gì.