tích của anh còn chưa lành, chỉ làm Chỉ đạo viên thôi, không phải làm việc
nặng, không đi chữa cháy đâu.”
Cô thoáng nhúc nhích, chăn phát ra tiếng sột soạt. Anh nhận ra được
cô có phần chú ý, bèn tiếp tục dỗ: “Tối nay, anh sẽ trở về, cuối tuần ở bên
em. Em an tâm đi làm đi, lúc tan ca, anh đã ở nhà rồi.”
Cô khẽ “vâng” một tiếng, hắng hái hơn phần nào: “Anh được nghỉ hai
ngày à?”
“Ừ. Hai ngày.” Anh cam đoan.
“Vậy tốt quá!” Cô vui vẻ tiết lộ. “Em cũng đổi ca với đồng nghiệp rồi,
trùng hợp hai ngày cuối tuần cũng rảnh rỗi.” Nói đến đây, cô cười nhẹ, có
lẽ trong lòng có chút đắc ý ngọt ngào.
Bên kia, Tống Diệm cũng cười: “Đi làm sớm đi, đừng để tắc đường lại
đến muộn”, còn không quên dặn dò: “Bắt taxi đi làm sớm, đừng chen chúc
trên tàu điện ngầm làm gì. Giờ cao điểm đông người, em không chịu được
đâu.”
Hứa Thấm sửng sốt, không dám kể anh nghe việc sáng hôm qua, chỉ
gật đầu qua quýt: “Em biết rồi.” Cuối cùng, lúc trở mình, cô lại thì thầm gọi
tên anh: “Tống Diệm!”
“Ừm?” Anh kiên nhẫn đáp lại cô.
“Em nhớ anh.” Cô cất giọng dịu dàng.
Lòng Tống Diệm bỗng thấy êm ái lạ thường, hơi thở cũng chậm lại:
“Anh cũng nhớ em, rất nhớ.”
***