“Hứa Thấm?”
“Dạ?”
“Bị dọa rồi hả?”
“Vâng.” Giọng cô rất nhỏ, có chút run rẩy.
Tim Tống Diệm thắt lại. Nói thật, hôm đó anh cũng bị dọa. Tuy tin
tưởng tốc độ phản ứng của Tiểu Cát, nhưng giấy phút ấy, bởi vì cô đang ở
phía sau chứng kiến toàn bộ nên anh cũng có chút hốt hoảng. Lát sau quay
sang, anh thấy cô kinh hoảng đến mức ngay cả môi cũng tái mét.
Sau khi chuyện xảy ra, những người khác mau chóng trở về với công
việc, không còn nhớ đến chuyện nguy hiểm vừa rồi. Chỉ có cô vẫn đứng
thẫn thờ ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, sợ rằng chính cô cũng
không biết bản thân mình đang run rẩy. Khoảnh khắc ấy, Tóng Diệm bỗng
ý thức được, nếu mình thật sự rơi xuống, những người trên sân thượng và
dưới lầu hôm ấy vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc đời của mình, ngày hôm sau, mặt
trời vẫn mọc như bình thường, duy chỉ có cô là không.
Trong những người này, chỉ có sinh mệnh của cô là buộc chặt vào anh.
Anh sợ có lẽ cô sẽ nhảy xuống theo mình mất. Giờ khắc đó, làm sao anh
không sợ cho được?
Bên kia điện thoại, Tống Diệm cúi đầu, ra sức day day sống mũi
Nghìn câu vạn chữ cuối cùng cũng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ:
“Anh sẽ chú ý, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu.”
Cô vẫn trầm mặc, anh chợt thấy mình thật bất lực và thất bại. Anh có
thể tưởng tượng ra cảnh cô một mình chui rút trong chăn, chìm đắm trong
nỗi hoang mang vô định, nhưng mình lại không thể cho cô một vòng ôm an
ủi. Anh không dành lòng, liền cất giọng dỗ dành: “Em quên rồi à, thương