thấy cả vùng đất cháy hừng hực như thể chìm trong biển lửa. Vô số lính
cứu hỏa bị khiêng ra, thương tích chồng chất. Còn đội Tống Diệm thì dũng
cảm dấn thân vào trong, cô muốn ngăn nhưng không được. Cô thấy bóng
lưng Tống Diệm biến mất trong nhà xưởng khổng lồ đang bốc cháy, dự
cảm xấu bỗng ập đến, muốn gọi anh lại nhưng chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm
ấm, cả nhà xưởng kia phút chốc sụp đổ…
Hứa Thấm choàng tỉnh giấc, xung quanh tối đen như mực, ngực và
lưng cô mướt mát mồ hôi, tim đập kịch liệt. Trên giường vẫn còn mùi
hương của anh, nhưng bên người lại trống trải vô cùng.
Anh không ở đây.
Cô cuống quýt với lấy điện thoại trên tủ, bấm gọi cho Tống Diệm
nhưng không ai bắt máy. Chắc hẳn anh đã đi làm đêm rồi, nếu không, anh
nhất định sẽ nghe điện thoại. Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, cô không nén nổi
sự hoảng loạn, liền gọi điện thoại hỏi Đội phó, biết không xảy ra vụ hỏa
hoạn nào, chẳng qua nửa đêm có kẻ say rượu, kẹt đầu bên lan can cầu vượt
nên đội Tống Diệm phải đi giải cứu thôi.
Lúc này, cô mới thấy yên tâm đôi chút, đờ đẫn nằm trên giường trong
bóng đêm mông lung. Đến giờ phút này, cô mới phát hiện ra rằng, kể từ khi
quay lại với anh, cô đã dần dần chìm đắm rồi, không thể thoát ra được nữa.
Cô muốn đợi anh trở về, muốn nghe thấy giọng nói của anh, muốn nói
chuyện với anh, tựa như chỉ làm vậy mới có thể khiến cô yên lòng. Nhưng
cô không biết bao giờ anh mới về, đêm đã khuya như thế… Chờ một hồi,
cô lại ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, bảy giờ kém năm phút, điện thoại di động vang
lên, là Tống Diệm gọi đến: “Dậy chưa?”
“Anh biết rõ bảy giờ sáng em dậy mà.” Cô bị đánh thức, đầu óc chưa
kịp tỉnh táo, đôi mắt vẫn còn mơ màng, trở mình nói chuyện với anh.