Hai người kia đưa lưng về phía cô, không buồn đoái hoài. Một người
đàn ông trong xe thấy thế, nhanh chóng bắt lấy tay cô, kéo mạnh ra. Liền
sau đó, cửa tàu đóng lại.
Tay Hứa Thấm đột ngột bị rút ra, người mất trọng tâm, ngã nhào về
phía sau. Cổ tay chống xuống mặt đất bị trẹo, truyền đến một cơn đau thấu
xương. Cô đau đến mứa túa mồ hôi lạnh, mở miệng nhưng không thốt ra
được âm thanh nào. Trong cơn đau nhứt, người cô vẫn duy trì tư thế ngã
xuống, không dám cử động, mãi lâu sau, cô vẫn chưa thể hoàn hồn.
May là tay trái! Co cắn răng nghĩ, giữa hàng mày đã lấm tấm mồ hôi.
Chàng trai bên cạnh tốt bụng đỡ cô dậy: “Cô không sao chứ?”
Cô lắc đầu, chầm chậm đứng lên, tay phải nâng cổ tay trái, đưa lên che
chở trước ngực. Cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, cổ tay vừa động
đến đã đau buốt vô cùng.
Chuyến tàu tiếp theo đến, cô bị dòng người cuốn lên xe rồi lại cuốn
xuống xe. Khi tới bệnh viện, cả người cô đã nhếch nhác đến thảm hại, quần
áo nhắn nhúm, tóc tai rối bù. Cô thử từ từ cử động cổ tay, cơn nhức nhối đã
qua, chỉ còn đau âm ỉ. Cuối cùng cô cũng có thể thở phào, may mà không
bị trật tay.
Cô rửa mặt qua loa rồi vào văn phòng, nghe thấy Tiểu Nam rầu rỉ:
“Tìm việc gì cho anh ấy bây giờ? Không thể để anh ấy đi làm bảo vệ, đúng
không?”
Tiểu Tây kinh ngạc: “Bạn trai cậu phải đổi việc à?”
“Sớm muộn cũng phải đổi thôi, không thể làm cả đời được. Hôm qua
dọa tôi mất nửa cái mạng. Suýt nữa tôi đã thành quả phụ rồi.” Tiểu Nam
nhắc đến chuyện Đồng Minh bị rơi xuống lầu hôm qua, giờ vẫn còn sợ hãi.
“May mà không lâu nữa, anh ấy cũng giãi ngủ rồi.”