Cuộc điện thoại sáng nay như liều thuốc an thần hiệu quả, giải cứu
Hứa Thấm ra khỏi trạng thái hoang mang, khốn đốn mấy ngày qua. Cô đã
không còn đè nén nữa. Hôm nay, Phòng Cấp cứu cũng hiếm khi không có
ca bệnh nặng nào. Buổi trưa, cô còn có thời gian thảo luận đề tài nghiên
cứu với giáo sư Từ Khẳng.
Lúc sáu giờ tan ca, cô nhận được tin nhắn của Tống Diệm, nói phải đi
cứu một đứa bé bị kẹt trong cửa xoay nên đến tối mới về được. Hứa Thấm
nhắn lại một tin: Vâng. Dù sao cô cũng đổi ca rồi, buổi tối phải trực ban
nên sẽ về muộn một chút.
Nhưng một giờ sau, khi cô đang lật xem luận văn thì bên ngoài truyền
đến tiếng bước chân gấp gáp.
“Bác sĩ!” Mấy người đàn ông lôi thôi lếch thếch, người bám đầy tro
bụi xồng xộc chạy vào. “Mau giúp đỡ!”
Họ đều mặc áo may ô màu xanh lục và quần đồng phục cứu hỏa, thân
hình cao lớn rắn chắc, hệt như đêm đầu tiên xông vào đây. Chỉ có điều lần
này, Tống Diệm không mang khẩu trang, khuôn mặt lấm lem tro đen và
máu. Bả vai bị thủng một lỗ.
Hai người nhìn nhau đều sững sờ trong giây lát. Hứa Thấm nháy mắt
hiểu ra, vẻ mặt lập tức đnah lại. Tống Diệm cũng có chút khó xử. Anh
không ngờ cô vẫn còn làm việc, không ngờ lần đầu tiên nói dối đã bị vạch
trần, lại càng không ngờ lời hứa hẹn vừa thốt ra ban sáng đã bị mình nuốt
lời ngay tức khắc.
Dương Trì thấy Hứa Thấm còn hớn hở: “Bác sĩ, Đội trưởng bọn em bị
thương…”
“Các cậu đều ra ngoài trước đi.” Hứa Thấm ngắt lời.
“Vết thương này là…” Có người định lên tiếng giải thích tình huống.