“Đi ra ngoài.” Hứa Thấm đeo khẩu trang, giọng không nể nang.
Mọi người sửng sốt. Ôi, không phải mọi người đã thân quen với nhau
rồi sao? Sao bác sĩ Hứa lại trở về với vẻ lạnh lùng trước kia vậy nhỉ? Họ lại
quay sang nhìn Tống Diệm. Đội trưởng im lặng cúi đầu ngồi một bên, trông
chẳng giống anh chút nào.
Cả nhóm phát hiện có điều gì đó không đúng lắm, nhanh chóng trao
đổi ánh mắt rồi lập tức chuồn đi. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Tống Diệm
ngẩng đầu nhìn Hứa Thấm. Cô đeo khẩu trang, không nhìn rõ biểu cảm
khuôn mặt, đôi mắt lộ vẻ lạnh nhạt đến không ngờ.
Cô rửa tay lần nữa, vừa kỳ cọ rất mạnh vừa nhắc lại lời anh nói sáng
nay: “Em quên rồi à, thương tích của anh còn chưa lành, chỉ làm Chỉ đạo
viên thôi, không làm việc nặng, không đi chữa cháy đâu.” Lại tiếp tục vạch
trần: “Cứu một đứa bé bị kẹt trong cửa xoay, nên đến tối mới về nhà.”
Tống Diệm rợn tóc gáy, tự biết mình gây họa lớn rồi, định đứng dậy
phân trần: “Hứa thấm…”
“Anh ngồi yên đó cho em.” Cô không khách sáo quát một tiếng.
Tống Diệm bất động.
“Anh còn nói…” Cô hít sâu một hơi, đeo găng tay vào. “… Sẽ chú ý,
sẽ không để mình xảy ra chuyện.”
Cô bỏ dụng cụ và thuốc nước lên giá, nhíp kéo bị ném vào khay một
cách thô lỗ, vang lên tiếng leng keng, dường như bị người ta coi thành vật
trút giận.
Tống Diệm ngồi sau lưng cô, nhìn thân thể gầy gò bên trong chiếc áo
blouse trắng, thấy cô tức giận đến mức cả người run run, anh cau mày thật
chặt, giọng lí nhí: “Anh xin lỗi.”