biết đây là người mình yêu, tại sao anh phải gánh chịu tất cả những chuyện
này cơ chứ? Tại sao lại như vậy?
Đôi môi mím chặt có chút run rẩy, một giây sau cô lại nhìn thấy vết
sẹo dài nhất trên lưng anh. Hôm cứu hộ tai nạn xe hồi tháng Mười, anh đẩy
cô ra, mặc cho bản thân bị mảnh thân xe cắt phải. Hôm nay, vết sẹo kia
vĩnh viễn ở lại trên lưng anh, dữ tợn và trầm mặc gợi nhớ cơn đau đớn ngày
ấy.
Người cô bỗng sững lại, còn Tống Diệm không cần ngẩng đầu cũng
biết cô đang nhìn gì, nghĩ gì. Anh muốn nói mấy câu an ủi cô, nhưng giờ
phút này chỉ biết im lặng.
Anh đột ngột cúi đầu, quay về phía cô, nhẹ nhàng chạm vào người cô,
ôm lấy eo cô, vùi đầu vào bụng cô.
Anh nhắm mắt, hệt như chìm vào cơn mê vì mỏi mệt. Vòng eo thon
thả của bác sĩ Hứa trong tay rất mềm mại, áo blouse trắng của bác sĩ Hứa
có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.