Chương 50
Type: Hasuko
Cảnh đêm sâu lắng, tòa nhà văn phòng đối diện chìm trong bóng tối,
chỉ có một tầng chính giữa nào đó còn sáng đèn, hệt như chiếc lắc tay lấp
lánh trên lớp vải nhung đen. Hứa Thấm đứng trên ban công bệnh viện này,
trốn trong bóng tối, tàn thuốc cháy sáng trên đầu ngón tay.
Tống Diệm đi rồi. Xử lý xong vết thương, anh phải trở về đội thay
quần áo, hoàn tất công việc.
Hứa Thấm đứng trong gió rét đêm đông, thẫn thờ nhìn tay mình. Khi
nãy, cô đã ôm lấy đầu anh, vuốt tóc anh, đầu ngón tay dính bụi bặm, đất
cát, và còn cả máu nữa. Cô biết anh mệt mỏi nhương nào, cô cũng rất mệt.
Lúc đi, anh không nói thêm lời nào, chỉ bảo cô tập trung làm việc, có
chuyện gì về nhà hãy nói.
Nhưng cô thì sao? Giờ phút này, bị gió thổi đến mức toàn thân lạnh
buốt nhưng đầu óc cô vẫn hỗn loạn, không sao sắp xếp được ý nghĩ cho
mạch lạc. Thật sự hy vọng hôm nay không phải tan làm.
Đang nghĩ ngợi, cô lại nghe thấy tiếng xe cứu thương từ đằng xa.
Trong màn đêm, đèn báo hiệu đỏ nhấp nháy chói mắt. Cô thở dài một hơi,
dụi tắt điếu thuốc, trở về phòng, nghiêm túc rửa sạch đôi tay. Lần này, cô
rửa những bốn lần.
***
Lúc Tống Diệm về đến nhà, Hứa Thấm vẫn chưa tan làm. Gian phòng
phía tay tối đen, bên phòng chính sáng đèn, mợ biết hôm nay anh về, nên
nấu rất nhiều thức ăn.