Chương 51
Type: Oanh
Hứa Thấm yến giấc một đêm, sáng sớm đã bị người đàn ông bế bên
trêu chọc đến tỉnh giấc. Tống Diệm ôm cô từ phía sau, bàn tay vuốt ve cơ
thể cô từ trên xuống dưới. Hứa Thấm he hé mắt, rèm cửa sổ kéo kín, chỉ có
ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào, không thấy rõ cảnh sắc bên ngoài.
Cô quay người nằm thẳng lại, nhẹ giọng hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”
“Không biết nữa...” Anh khàn khàn giọng, vùi đầu vào cổ cô, bàn tay
đang đặt trên ngực cô càng càn rỡ.
Cô thở hắt ra, lật người lại đối diện với anh, bắp đùi không cẩn thận
chạm phải nơi đó, cô tò mò hỏi: “Anh ở trong doanh trại thì làm thế nào?”
“Hử?” Anh vẫn chưa hiểu ra sao.
“Mỗi sáng thức dậy, sau đó nó...cũng tỉnh dậy đấy...” Cô hơi đỏ mặt
khi nhắc đến vấn đề này.
Tống Diệm cười khe khẽ, kề vào má cô, nhắm mắt thủ thỉ: “Cứ mặc
kệ thì tự nó sẽ ngoan thôi.”
Hứa Thấm nghĩ ngợi giây lát, hỏi ngược lại: “Vậy sao lúc ở bên cạnh
em, mỗi sáng nó đều không ngon?”
Tống Diệm nhập nhèm mở mắt: “Em nói thử xem.”
Hứa Thấm không nhịn được, khẽ cười thành tiếng. Anh ôm lấy cô,
thân thể cựa quậy, kề sát đầu vào đầu cô, giọng nói cám dỗ phả bên tai:
“Ôi...Bà xã, lại muốn em nữa rồi...”