Tai cô buồn buồn, ngưa ngứa đến mức rụt cổ lại, dễ dàng bị một câu
nói của anh trêu chọc đến toàn thân ram ran, người cũng không tự chủ được
dán sát vào anh.
Ngày đông thấm đượm, lòng ủ lửa nồng.
***
Ánh mặt trời len lỏi qua khe hở nho nhỏ giữa hai tấm rèm cửa sổ, hắt
tia nắng yếu ớt lên sàn nhà. Đã mười một giờ, thế nhưng anh không hề có ý
định thức dậy, vờ than thở bên cổ cô: “Thôi rồi, không muốn rời giường
nữa, chỉ muốn ôm em lăn lộn cả ngày thôi.”
Cô thầm cười trộm, nhưng vẫn cứng miệng: “Anh là quân nhân mà
không có chút tự chủ nào cả.”
“Trầm mê nữ sắc, trầm mê nữ sắc, bây giờ anh đã hiểu lời này rồi.”
Tống Diệm ca thán. “May mà anh không có hoàng cung phải lo toan. Lên
giường với vợ còn sướng hơn lên triều ấy chứ!”
Cô nghe mấy lời cợt nhả kia, cười khùng khục. Cô mặc kệ anh. Vốn
cô cũng không muốn rời giường. Mùa đông hiu quạnh, dậy sớm vậy làm gì,
nằm trong vòng tay anh thoải mái hơn nhiều. Cô và anh đùa giỡn chốc lát,
cuối cùng đành phải “khiêm tốn” một chts, dù sao cũng cần kiêng dè chứ!
Cô nhắc khẽ: “Thật đấy, còn không rời giường nữa sẽ kỳ lắm, cậu mợ sẽ
nói cho mà xem.”
Anh ngạc nhiên rồi cười xòa: “Yên tấm đi, dậy muộn thế này, ngược
lại cậu mợ còn vui mừng nữa kìa.”
Hứa Thấm không hiểu lắm, khẽ rướn cổ lên nhìn qua khe hở rèm cửa.
Bên ngoài, trờ đã sáng trưng. Cô không biết chuyện xảy ra hôm qua, đương
nhiên không rõ cậu mợ lo lắng cỡ nào.