“Ừ.” Ngón tay anh mơn trớn sống mũi cô, trượt dần xuống dưới, đặt
lên môi cô. “Hứa Thấm, anh từng tưởng tượng về cuộc sống sau này của
chúng ta.”
“Ừm?” Đôi mắt cô ánh lên niềm vui sướng.
“Khi đó, anh và em sẽ sống trong ngôi nhà của riêng mình, mua lấy
một chiếc xe. Công việc của anh có giờ giấc cụ thể, sáng chín giờ bắt đầu
làm, chiều năm giờ về. Có thể cùng em ăn sáng, đưa em đi làm, đón em tan
ca. Cùng nhau nấu cơm, xem phim, dạo phố, cùng nhau trồng hoa, nuôi thú
cưng. Cuối tuần ra ngoài Đế Thành dạo chơi. Nghỉ Tết thì đi xa du lịch.
Nếu lười biếng không muốn ra ngoài thì cứ ru rú trong nhà, nằm lười trên
giường phơi nắng không đi đâu cả, chỉ có anh và em thôi.”
Bất giác, khóe môi Hứa Thấm cong lên, đôi mắt cô nhìn anh sáng lấp
lánh, như thể cũng đang tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc kia vậy.
“Có muốn sống cùng anh không?” Anh hỏi nhỏ.
“Em muốn.” Cô cười thật tươi, nhào đến ôm chặt lấy cổ anh.