Gương mặt của Hứa Thấm dâng lên niềm hy vọng, cô gật đầu liên hồi:
“Vâng!”
Tống Diệm nói tiếp, giọng nói trịnh trọng: “Thứ hai là vì em.”
Cô ngây người, thảng thốt nhìn anh một lúc lâu mới cử động được.
Nhưng vừa nhúc nhích một chút đã thấy cơ thể nghiêng ngả, men say xông
thẳng lên não, khuỷu tay tì mạnh làm chiếc bàn chông chênh, người đổ
xuống không còn khóng chế được nữa.
Tống Diệm lập tức nhào đến đỡ cô. Cô tựa vào người anh, thở hổn
hển, chậm chạp ngẩng đầu nhìn anh. Dường như đầu óc đã tỉnh táo lại,
nhưng toàn thân cô lại mềm nhũn, không có chút sức lực nào.
Phục vụ nghe thấy tiếng động, bèn chạy đến xem: “Say rồi à?”
Hứa Thấm ôm eo Tống Diệm lắc lắc đầu. Tống Diệm vuốt tóc cô, nói
với người phục vụ: “Đóng gói hết giúp tôi.”
Hứa Thấm được Tống Diệm ôm eo dìu đi dọc con ngõ, bước chân hơi
lảo đảo nhưng không đến nỗi nghiêng ngả.
“Lần này vui vẻ chưa?” Anh nhìn cô chăm chú.
“Vui rồi.” Cô tủm tỉm trả lời.
Anh khẽ cười.
Hai người vừa vào sân, mợ đã ra đón: “Về rồi à?” Thấy Hứa Thấm tựa
sát vào người Tống Diệm, liền phát hiện có điều không ổn, bà vội bước
xuống bậc thềm. “Sao thế?”
Tống Diệm đưa hộp thức ăn cho mợ: “Không có gì đâu mợ. Cô ấy
uống rượu vội quá, nhưng không uống nhiều, lát nữa sẽ khỏe thôi ạ!”