Hứa Thấm gật đầu phụ họa: “Không có gì đâu ạ!”
Tống Diệm đưa Hứa Thấm vào phòng, đặt cô nằm xuống giường, cởi
giày và quần áo giúp cô. Cô không say, chỉ là không có sức lực, ngoan
ngoãn phối hợp với anh.
Anh giặt khăn bằng nước nóng lau mặt và tay chân cho cô. Cô yếu ớt
thuận theo anh. Anh cũng tranh thủ lau qua thân thể, lát sau quay trở lại, tắt
đèn trần, baakt đèn bàn, quay sang nhìn cô. Cô đang nằm trên giường, lẳng
lặng nhìn anh, gò má đã bớt đỏ ửng.
Anh nằm nhoài bên cạnh, vuốt nhẹ gương mặt cô, có chút buồn cười:
“Tỉnh rồi hả?”
“Vốn em đâu có say.” Giọng cô có chút nũng nịu.
“Vậy mà giả bộ yếu ớt, lừa anh hầu hạ em phải không?” Anh quay
sang cô trêu chọc.
Cô cười khúc khích.
“Còn định… thừa dịp em say rượu mà tranh thủ lợi dụng nữa đấy!”
Anh nghịch mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, nói chậm rãi, ánh mắt dời từ
trán xuống đôi mắt cô, giọng nói đầy mờ ám.
Trong phòng chỉ bật ngọn đèn bàn, anh nằm ngược sáng, đôi mắt đen
láy, sâu thẳm. Hai người nhìn nhau đắm đuối, anh đưa tay vuốt ve hàng
mày cô.
Cô từ từ chớp mắt, lên tiếng: “Khi nãy, anh còn chưa nói xong.”
“Hả?”
“Anh nói cũng là vì em ấy.”