tiếp tục nhớ lại khung cảnh hôm ấy, cô lắc đầu quầy quậy. “Đau đớn lắm!
Em không chịu được, cũng không sống nổi.”
Cô không bao giờ muốn quay lại cuộc sống ngột ngạt, tối tăm kia nữa.
Đã được hưởng thụ hơi âm và hạnh phúc, cô không thể nào quay về những
tháng ngày cũ được nữa rồi.
Nghe xong những lời cô nói, Tống Diệm có cảm giác gì? Ngồi trong
căn phòng ấm áp nhưng anh lại thấy mình như đứng trong băng tuyết, sợ
đến mức ngay cả bàn chân cũng lạnh toát. Thế nhưng quay đầu lại, dường
như có một đám lửa đang thiêu đốt, bùng cháy từng ngọn, từng ngọ trong
lòng anh.
Anh không cho rằng đây là uy hiếp, ngược lại càng thấy yêu và
thương cô nhiều hơn, yêu cả sự yếu đuối và cứng cỏi của cô nữa.
Tống Diệm bưng cốc rượu của mình lên, uống một hơn cạn sạch rồi
nhìn về phía Hứa Thấm. Mắt cô ươn ướt trong veo, nhìn thẳng vào mắt anh
chờ đợi.
“Hứa Thấm!” Anh nói vấn đề trọng điểm trước. “Cõ lẽ anh sẽ được
thăng chức.”
Cô ngạc nhiên, trợn tròn mắt.
Anh cười khổ: “Vốn không muốn nói sớm như vậy, chưa đến cuối
cùng thì vẫn chưa thể xác định chính xác, anh không muốn cho em hy vọng
không thực tế. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, anh vẫn luôn cố gắng. Thứ
nhất, anh đã làm công việc này mấy năm rồi, phát hiện tỷ lệ giảm thương
tích có liên quan tới huấn luyện chuyên nghiệp, còn hỏa hoạn đa phần có
thể phong ngừa. Bất kể là cải thiện hệ thống hauasn luyện, quán triệt kiểm
tra khâu phòng cháy chữa cháy hay là mở rộng hệ thống phòng cháy, đây
đều là công việc của cấp trên.”