Anh cong cong khóe môi: “Nói thật, nếu nói đam mê bao nhiêu, cống
hiến bao nhiêu thì không hề có. Có khi còn cảm thấy rất mệt mỏi nữa…
Anh làm chỉ vì một điều thôi, đó là nếu đã làm thì phải làm cho tốt, thân
mang chức trách thì phải kiên định gánh vác.” Cuối cùng, còn bổ sung một
câu: “Đến tận ngày rời khỏi cương vị.”
Hứa Thấm đang mải lắng nghe anh nói, anh đã đút con tôm vừa bóc
vỏ cho cô. Cô ngoan ngoãn há miệng, đang định hỏi tiếp thì phục vụ lại
mang sò điệp đến. Tống Diệm gắp hai con bỏ vào bát cô.
Cô vừa ăn vừa hỏi: “Cậu mợ đang làm gì thế?”
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Chắc là ngủ rồi.” Lại bỏ thêm tôm
vào bát cho cô.
“Tối đó, cậu mợ ra đón em.”
“Anh biết.”
“Anh nói với cậu mợ, đương nhiên biết rồi. Có điều, anh không biết
một chuyện khác.”
“Chuyện gì thế?” Anh ngước mắt nhìn cô.
“Mợ nắm tay em đấy, nói tay em lạnh quá, phải ủ ấm giúp em.” Cô
cong cong khóe môi kể lại.
Tống Diệm mỉm cười, lại đưa tôm đã bốc vỏ đến miệng cô. Cô tự
nhiên tiếp nhận sự phục vụ, sau đó đưa tay lên chống đầu: “Cả nhà anh đều
đối xử với em rất tốt.”
Tống Diệm dừng tay lại nhìn cô. Anh biết cô có lời muốn nói, liền
cầm khăn lau sạch tay, yên lặng chờ đợi.