chai rượu.”
Tống Diệm nhìn cô: “Muốn uống rượu à?”
Hứa Thấm gật đầu. Tống Diệm bảo người phục vụ mang rượu đến, rót
ra rồi đưa cho cô một cốc. Hứa Thấm nhận lấy, uống ừng ực. Tống Diệm
giật mình, đưa tay đến nhưng nghĩ thế nào lại không ngăn cản. Cô đã uống
được nửa cốc.
Anh lẳng lặng nhìn cô một lúc, thoáng chốc thấy bàn bên cạnh có
bánh ngô bèn gọi phục vụ đến, yêu cầu một đĩa cho cô ăn lót dạ.
“Uống rượu lấy thêm can đảm à?” Tống Diệm nhàn nhạt true chọc.
“Ừm, muốn uống một chút.” Hứa Thấm đáp lời, đưa tay chống má:
“Dù sao có anh ở đây mà, đâu có gì phải sợ”
Anh cười khẽ: “Đi với người khác không được uống như vậy, biết
chưa?”
“Em biết mà.” Cô ngoan ngoãn gật đầu. “Chỉ uống như vậy khi đi với
anh thôi.”
Phục vụ bê đến một đĩa bánh ngô. Tống Diệm lấy cho cô một miếng:
“Mau ăn đi.”
Vừa rồi, cô uống liền nửa cốc rượu trắng, giờ gương mặt đã ửng hồng.
Hứa Thấm cầm miếng bánh ngô, cắn từng miếng nho nhỏ.
Đĩa tôm hấp được dọn lên bàn, Tống Diệm cầm lấy một con, bắt đầu
bóc vỏ, thả vào bát trước mặt cô: “Nhân lúc còn nóng, ăn đi!”
Cô cầm đũa gắp lên, đưa vào miệng. Tôm rất tươi, đượm vị ngọt
thanh. Trong khi chờ anh bóc vỏ một con khác, cô hỏi dò: “Anh rất thích
công việc bây giờ sao? Vì làm được việc có ý nghĩa à?”