“Thằng bé cũng đã lớn rồi…” Mợ thở dài.
“Cho dù nó có già đi thì tổn thương vẫn còn đấy. Em xem điệu bộ của
nó có vui không?... Với lại, em so sánh Thấm Thấm với chị ta làm gì, chê
chuyện bọ chúng chưa đủ phiền phức hả?” Cậu có chút cằn nhằn.
“Ôi, là em nói sai rồi. Em cũng chỉ lo lắng thôi. Vậy phải làm sao
đây?” Mợ cuống quýt cả lên.
“Sau này đừng nói nữa. Lát nữa đợi bọn chúng về xem thế nào đã.”
***
Hứa Thấm tan ca đúng giờ. Đêm khuya xe cộ thưa thớt, taxi chạy chưa
đến mười phút đã về đến phố Ngũ Phương. Con phố không một bóng
người, đèn đường mờ tối soi lên hai hàng cây trơ trụi. Mùa đông phương
Bắc như kéo dài vô tận.
Xe còn chưa dừng hẳn, Hứa Thấm đã nhìn thấy Tống Diệm đứng ven
đường hút thuốc đợi mình. Anh phả ra một làn khói, ánh mắt mông lung
nhìn về chiếc xe này.
Cô xuống xe. Anh dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác. Cô lạnh
lùng đút tay vào túi, đi ngang qua anh.
Anh đuổi theo kéo tay cô, cô khẽ tránh đi. Anh vẫn đi bên cạnh, dây
dưa với cô, cô lại nhje nhàng né tránh.
Hứa Thấm cứ thế đi thẳng. Anh tăng thêm sức lực, kéo phắt lại, khiến
cơ thể cô ngã vào lồng ngực mình, hai tay ôm chặt cô từ phía sau. Cô vừa
định giãy giụa thì anh đã siết chặt hơn, tì cằm lên vai cô, thì thầm: “Bà xã,
để anh ôm một lát đi!”