“Tống Diệm, hồi còn bé, em cũng từng nói ở nhà anh rất tốt, anh còn
nhớ không?”
“Anh nhớ.”
“Khi đó, em còn chưa hiểu chuyện cho alwsm, chỉ cảm thấy thế nào
thì nói thế ấy. Nhưng bây giờ, em đã chín chắn hơn, vẫn cảm thấy sống ở
nhà anh thật tốt.” Hứa Thấm nhìn anh, men say từ từ dâng lên, gương mặt
càng lúc càng đỏ, tốc độ nói chuyện cũng chậm dần. “Cậu, mợ và cả Địch
Miểu đều rất tốt. Em rất thích họ, thật sự rất thích. Nhưng mà… Họ tốt với
em, em thích họ đều chỉ… vì anh.” Cô hít sâu một hơi. “Nếu anh mất đi, họ
và em sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa cả. Em chỉ còn lại một
mình thôi, anh hiểu không?”
Tống Diệm trầm mặc. Tay cô đặt trên mép bàn, cuộn thành quả đấm
nhỏ. Anh đưa tay đến bao lấy nắm đấm run rẩy của cô, khẽ gọi: “Hứa
Thấm…”
“Anh hãy nghe em nói hết đã.” Co nhẹ giọng ngắt lời: “Em sợ bây giờ
không nói ra, sau này sẽ không bao giờ dám nói với anh nữa. Thật ra thì…
em đã nghĩ kỹ rồi. Nếu một ngày nào đó anh xảy ra chuyện, em sẽ trộm lấy
ống tiêm và morphine ở bệnh viện.”
Tống Diệm giật nảy mình, còn cô vẫn bình tĩnh như đang diễn tả lại
một chuyện rất đỗi bình thường: “Hoặc là giấu dao mổ và thuốc ngủ mang
đi, ở đây…” Cô lật bàn tay đang bị anh nắm lấy, ngón tay bên kia vạch lên
cổ tay. Anh nhìn theo, sắc mặt thay đổi.
“Anh cảm thấy em không có lý trí cũng tốt, cho rằng em nhu nhược,
vô dụng cũng được. Có lẽ anh sẽ nghĩ là em đang uy hiếp anh, sẽ nổi giận.
Nhưng hôm đó, nhìn anh suýt nữa ngã xuống lầu, khoảnh khắc ấy, em đã
thực sự suy nghĩ như vậy đấy. Nếu anh thật sự…” Dường như không thể