Hai vợ chồng đang nói chuyện thì ngoài cửa sổ truyền đến tiếng reo
vui vẻ của Hứa Thấm: “Tuyết rơi rồi!”
Hai người lập tức nhìn đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Hứa Thấm vui
mừng đứng trong hành lang, ngước mắt lên nhìn trời. Tống Diệm đứng sau
lưng cô, giúp cô kéo tóc ra khỏi cổ áo. Cậu mợ nhìn thoáng qua, thấy rất
hài lòng: Hai đứa này thức giấc mà tâm trạng vẫn tốt ghê.
Hứa Thấm chạy vụt đi, vừa chạy ra khỏi phòng đã thấy tứ hợp viện
phủ tuyết trắng xóa. Trên bậc thềm, hành lang, lan can, tán cây đều mang
một màu bàng bạc. Mái nhà cũng phủ trắng tinh khôi. Ngẩng đầu nhìn lên,
cô thấy bầu trời trong vắt, bốn phương tám hướng đều nhuộm một màu
xanh lam.
Cô hít thật sâu, để cho bầu không khí lạnh lẽo rót đầy phổi, như mang
theo bông tuyết trong lành. Ánh tuyết phản chiếu nơi đáy mắt Hứa Thấm
sáng lấp lánh.
Cô ngồi xổm xuống vốc một nắm tuyết trên bậc thềm lên, quay đầu
lại, nói với Tống Diệm: “Quả nhiên ở đây đẹp hơn.”
“Hôm nay, tuyết không lớn lắm.” Tống Diệm yêu chiều nói: “Hai, ba
tuần nữa sẽ rơi dày hơn.”
Mắt Hứa Thấm đảo quanh, cô vo tròn nắm tuyết trong tay, nhỏm
người dậy.
Anh còn đang nói: “Đến lúc đó sẽ đắp người tuyết cho em chơi.” Thì
Hứa Thấm đã đột ngột quay người lại. May mà Tống Diệm phản ứng nhanh
nhạy, chỉ trong tích tắc đã tóm được cổ tay cô. Cô ngỡ ngàng, còn anh thì
nhếch môi cười: “Lúc em ngồi xổm dưới đất, anh chỉ cần nhìn vào gáy em
đã biết em đang âm mưu xấu xa gì rồi.”