Sức lực cô vốn không bằng anh, vũng vẫy thế nào cũng không thoát
được. Anh nhấc cằm cô lên, xoa nắn eo cô, vuốt ve chân cô. Anh cứ thế
trêu chọc cô như chơi đùa với chú mèo con.
Cô chạy không thoát, đánh không lại, không biết đến cột cùng anh
muốn trêu đùa cô hay muốn làm thật nữa. Cô cứ đánh tay anh kêu bôm
bốp, không biết bên ngoài nghe thấy sẽ nghĩ thế nào. Cô cuống cuồng, nhẹ
đá anh một cú, cuối cùng vặn vẹo người xin tha: “Đừng trêu em nữa mà!
Cứ vậy, cậu mợ sẽ bị ám ảnh với phòng vệ sinh này đấy!”
Tống Diệm sửng sốt, ôm cô vào lòng siết chặt, cười to. Hứa Thấm bị
anh ôm ấp trong ngực, thân rung động theo tiếng cười của anh, khóe môi
nở nụ cười tươi tắn. không có bất cứ lý do gì, cũng chẳng vì bất cứ chuyện
gì, nhưng lòng cô vẫn rộn rac không thôi.
Đến chiều, tuyết trên mái nhà và trên tán cây đã bắt đầu tan, nhỏ từng
giọt tí tách xuống đất.
Tống Diệm ở trong thư phòng cậu một lát, chọn vào loại gỗ lót sàn,
đến khi trở về phòng, đẩy cửa ra thì không thấy Hứa Thấm đâu cả. Anh
nghe thấy ở đầu bên kia hành lang có tiếng nước chảy, đi qua xem thử liền
thấy Hứa Thấm đang ngồi bên cạnh vòi nước lộ thiên giặt giẻ lau.
Tống Diệm sải bước đến gần, lôi cô dậy, cầm giẻ lau hỏi: “Em làm gì
thế?”
Hứa Thấm giật mình: “Rảnh rỗi không có việc gì nên em định lau bàn
thôi.”
“Nước lạnh lắm!” Tống Diệ cau mày, xoa bóp ủ ấm bàn tay lạnh nhắt
của cô. “Quay về phòng đi!”
Cô bị đuổi về phòng. Thấy anh đổi thùng nước ấm, cầm giẻ lau bàn,
cô định sang giúp một tay, lại bị anh ngăn cản: “Em đi giặt quần áo đi.”