Hứa Thấm tính toán thời gian buổi chiều còn dài, định trở về nhà phía
tây thăm bố mẹ, Tống Diệm đòi đi cùng. Ban đầu, cô không đồng ý. Cô
biết Phó Văn Anh tuyệt đối không cho phép Tống Diệm vào cửa. Nhưng
anh vốn không có ý định làm mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, vì thế cũng
không gặp Phó Văn Anh, chỉ định đứng bên ngoài chờ thôi. Anh chỉ muốn
đưa cô đi rồi đón cô về, không muốn để cô một mình đối mặt với tất cả.
Trên đường đi, Hứa Thấm tựa vào ngực Tống Diệm, nhìn tuyết bay
ngoài cửa sổ, tỏng lòng yên bình quá đỗi, cũng rất tỏ tường: Anh biết bất kể
cô về nhà hay bỏ đi, chắc hẳn trên đường tâm trạng sẽ sa sút. Anh không nỡ
để cô buồn nên muốn ở bên cô.
Có lẽ vì có anh bên cạnh, quảng đường cũng không còn dài dằng dặc
như thế nữa, hình như còn nhanh hơn cả bình thường. Đến cổng đại viện,
Tống Diệm không đi vào, nói đến Viện bảo tàng Nghệ thuật đối diện đi
dạo, khi nào cô xong thì gọi cho anh.
Lúc Hứa Thấm đi vào trong khu, lòng chua xót, cảm giác không nỡ
thật khó hiểu, như thể mình đã vứt bỏ anh vậy. Đi vài bước thì quay đầu lại
nhìn, thấy Tống Diệm đang đi về phía Viện bảo tàng Nghệ thuật đối diện,
lúc này cô mới cảm thấy yên tâm.
Trong đại viện cũng phủ đầy tuyết, nhưng con đường đã được quét
dọn, chỉ còn vệt nước đọng lại. Về đến nhà, vào trong hỏi người giúp việc,
cô biết được Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh đều ở nhà, đang ở thư phòng
tầng hai.
Hứa Thấm thong tahr thay giày, dù bình tĩnh thế nào đi nữa, trong
lòng vãn có chút sợ sệt. không biết tại sao, vừa bước vào ngôi nhà này, con
người cô như bj đè ép xuống.
Hành lang lặng ngắt, đôi dép giẫm lên thảm trải sàn dày cộm khong hề
gây ra tiếng động. Cô khẽ hít thở thật sâu, đi đến thư phòng. May là cửa