đang mở, Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh đọc sách bên trong, trên bàn đặt
trà và bánh.
Cô gõ cửa, nhỏ giọng thưa: “Bố, me...”
Ông bà Mạnh nhìn sang. Vẻ mặt Phó Văn Anh bỗng trở nên lạnh lùng,
bà cúi đầu tiếp tục đọc sách, không buồn phản ứng. Mạnh Hoài Cẩn nhìn
Hứa Thấm một hồi mới cau mày thở dài, khẽ lắc đầu, dáng vẻ rất đau lòng
nhưng không nói gì cả.
Hứa Thấm tiến không được lùi không xong, đứng tần ngần ở cửa một
lúc lâu. Trong phòng vẫn im ắng, họ không đoái hoài đến cô, không buồn
nhìn cô. Hứa Thầm vẫn nhìn bố mẹ, sắc mặt dần trắng bệch.
Cuối hành lang, Mạnh Yến Thần vừa đi từ trên lầu xuống, trong lúc vô
tình quay đầu lại nhìn thấy Hứa Thấm đứng trước cửa thư phòng. Anh lặng
lẽ nhìn cô, băn khoăn mãi, cuối cùng vẫn thở dài, đi về phía Hứa Thấm.