“Vâng.” Hứa Thấm xách giỏ quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, chẳng hề
tốn công tốn sức.
Còn anh lau bàn xong, lại lấy cây lau nhà là sàn nhà. Hứa Thấm ngồi
bó gối trên sô pha, quay đầu nhìn chăn đã được gấp gọn gàng từ lúc nào,
quần áo giày dép cũng đã dọn dẹp tinh tươm.
Cô nghiêng đầu nhìn anh đang lau nahf, lát sau khẽ gọi: “Tống Diệm!”
“Hả?” Anh ngẩng đầu nhìn cô.
“Anh cưng chiều em quá rồi.” Cô cười chúm chim.
Anh không khỏi bật cười, thuận miệng hỏi: “Em vui không?”
Cô mím môi không lên tiếng, nhưng nụ cười càng tươi tắn hơn.
“Trước kia, trong quân đội anh đều phải làm mấy việc này, quen rồi.”
“Vâng” Cô gật đầu, chân cũng đong đưa.
Anh nói thêm: “Từ bé em đã không phải làm việc vặt. nếu sống chung
với anh phải động tay động chân, vậy thì còn muốn ở bên anh làm gì?”
Tim Hứa Thấm chợt se sắt, bất chợt nhớ lại hồi còn bé. Khi đó, cô
ngồi xổm trong sân bào gỗ, anh đã nói: “Anh cam đoan, đời này đến chết
chỉ thương mình cưng thôi.”
Hóa ra là anh nói thật. từ khi ấy, anh đã nói thật cơ đấy!
***
Đến chiều, Hứa Thấm theo cậu học làm mộc trong sân, Tống Diệm ở
bên cạnh cô chơi đùa một lúc rồi trở về phòng đọc sách. Giữa chừng tuyết
lại rơi, môn làm mộc đành kết thúc.