Khi nói chuyện, tay kia của anh đã giật lấy nắm tuyết trong tay cô,
nhét vào cổ cô.
Hứa Thấm bị cái lạnh kích thích nhảy loạn xạ, nắm tuyết trong tay
cũng bị anh lấy đi phân nữa. Cô bất chấp, một tay nắm lấy cạp quần anh,
tay kia luồn vào trong.
“Mẹ nó!”
Tống Diệm sởn hết gai ốc, lập tức xông vào phòng vệ sinh giũ quần.
Hứa Thấm chạy theo đến cửa xem thành quả của mình, thấy anh chật vật
liền cười khanh khách. Tống Diệm nghiến răng nghiến lợi cởi thắt lưng ra,
giũ hết tuyết trong túi quần, thấy Hứa Thấm cười đến gập cả lưng liền giơ
tay lôi tuột cô vào bên trong, khóa trái cửa lại.
Hứa Thấm vừ hô lên một tiếng, người đã bị anh nhấc bổng, đặt trên
bồn rửa mặt.
“Em đấy, muốn chết không hả?”
Hứa Thấm hất cao cằm khiêu khích: “Em muốn chết đấy, sao nào?”
“Ồ!” Anh nhướng mày gật gù. “Gan lắm! Hôm nay đừng hòng cầu xin
anh nhé!”
Cô vừa buồn cười vừa cuống quýt, giãy giụa loạn xạ, muốn trượt
xuống khỏi bồn rửa mặt nhưng bị anh tóm lấy: “Chạy đi đâu?”
Cô cuống quýt đến đỏ cả mặt, trách anh: “Anh nhỏ giọng một chút!
Bên ngoài có người đấy!”
“Xấu hổ à?” Anh buồn cười, chỉ chỉ vào má cô. “Ban nãy không phải
táo tợn lắm sao?”