Hứa Thấm thoáng lảo đảo, siết chặt di động trong tay, tim loạn nhịp
hồi lâu. Vừa quay người định rời đi, cô bỗng khựng lại, đờ đẫn ngoảng đầu
nói lời cảm ơn máy móc.
“Không có gì.” Cô y tá thấy đôi mắt Hứa Thấm chợt dâng lên màn
sương như thể muốn khóc, nhưng nhanh chóng kèm nén lại.
Cô rời khỏi quầy hướng dẫn, đi đến góc rẽ dẫn đến phòng mổ, dựa vào
tường ngồi xổm cuống đất, vòng hai tay ôm lấy đầu gối mình.
Đèn phòng mổ vẫn sáng ánh đỏ.
***
Lục Diệp Đàn, con phố đèn đỏ.
Bởi vì quán bar bốc cháy xảy ra vụ nổ, nguy cơ tăng cao, mà nhân
viên bị mắc kẹt bên trong có khả năng không thể sống sót trở ra. Vì vậy,
toàn bộ lính cứu hỏa đều được ra lệnh rút lui khỏi hiện trường, chọn cách
dùng vòi cao áp dập tắt lửa từ bên ngoài.
Lính cứu hỏa vẫn đang tiếp tục hành động. Nước từ vòi cao áp chảy ra
cuốn theo tro bụi chảy lênh láng cả con đường. Dân chúng vây xem và
truyền thông đến săn tin đều bị đuổi ra ngoài dây phong tỏa.
Bên trong khu vực phong tỏa, đèn xe cứu hỏa, đèn xe cứu hỏa, xe cứu
thương liên hồi lấp lóe, bóng dáng lính cứu hỏa và bác sĩ, y tá bận rộn qua
lại.
Tống Diệm ngoài trong xe cứu thương, đồ bảo hộ phủ cả lớp tro bụi
dày cộm, hòa lẫn với vết máu đã khô đen. Tóc anh bám đầy tro bụi, gương
mặt vừa mới được xử lý sạch sẽ, để lộ làn da bị hơi nóng xông đến đỏ
bừng, còn có vài chỗ nứt nẻ.