Lửa đã hoàn toàn được dập tắt. Người Đội trưởng bên cạnh vẫn còn
khóc. Tống Diệm đứng dậy, khẽ vỗ vai anh ta, một lần nữa đi vào quán bar.
Mọi thứ bên trong đã cháy rụi. Lúc trước còn có vài vật có thể nhìn ra
đường nét, giờ đến cả tro cũng không còn. Trận hỏa hoạn này đến quá bất
ngờ, thế lửa tấn công vô cùng hung tợn.
Tống Diệm mở hộp cứu hỏa trong hành lang ra kiểm tra, sau đó cầm
bình chữa cháy lên xem. Kiểm tra xong, anh không nói một lời, vứt trở lại,
xuống tầng hầm.
Mấy căn phòng riêng đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn không gian hỗn
độn tro bụi. Đi được vài bước, anh liền bắt gặp một người khách nằm trong
đống đổ nát, da bị hun vàng khè, được lính cứu hỏa phía sau kéo ra ngoài.
Tống Diệm đi đến mặt tường bị cháy nặng nhất, nhìn thoáng qua. Ở
tầng trên, nơi bị cháy nghiêm trọng nhất cũng là phía này. Xem thế lửa, hẳn
là mạch điện ở đây bốc cháy, đốt cả mặt tường. Bên trên thoáng gió hơn,
thế lửa phát triển nhanh. Bên dưới không khí không lưu thông nhiều nên
không bị cháy hoàn toàn, nhưng nhiệt độ tăng cao hòa lẫn với khí gas dẫn
đến vụ nổ. Vốn dĩ không đến nỗi nghiêm trọng như vậy.
Phía sau có người đi đến, là Sách Tuấn. “Chủ quán bar bị cảnh sát dẫn
đi rồi. Bên phía chúng ta phải tìm ra nguyên nhân bốc cháy. Tôi và Lão
Đổng sẽ chịu trách nhiệm. Cậu bị thương, về xe nghĩ ngơi trước đi.”
“Báo cáo hôm nay để tôi viết.” Anh cất lời.
Sách Tuấn phát hiện sắc mặt anh khác thường. “Sao thế?”
Tống Diệm không hề trả lời, quẹt lớp tro dính trên vách tường.
Sách Tuấn thở dài. “Nổ là chuyện khó kiểm soát nhất trong công tác
chữa cháy. Không ai có thể làm gì trước chuyện này cả.”