Tống Diệm quay người rời đi. Sách Tuấn tiến đến kéo anh, khuyến
anh như sắp phát điên: “Tống Diệm, cho dù cậu không quan tâm đến bọn
họ, vậy thì hãy nghĩ tới bản thân mình đi! Hôm nay, cậu phán đoán chính
xác, cứu được ít nhất năm mạng lính cứu hỏa, đã lập công rồi. Cấp trên sẽ
khen thưởng, cậu sắp sửa thăng chức. Chọc phải tổ ong vò vẽ này, cậu còn
muốn...”
Tống Diệm hất tay anh ta ra, chỉ thẳng về phía cửa, giọng phẫn nộ:
“Cậu nhóc kia còn nằm ngoài đường chưa ai nhận xác đấy! Khốn nạn,
lương tâm cậu bị chó tha rồi hả?”
Sách Tuấn giật mình á khẩu, thoáng chốc mắt đã đỏ ngầu, môi run run,
nhỏ giọng: “Tống Diệm, đều là anh em, lòng tôi không đau sao? Vừa rồi
vẫn còn hoạt bát, giờ đã...lòng tôi cũng đau lắm chứ! Cậu nghĩ tôi là ai?
Không phải sợ cậu giẫm trúng mìn sao? Cậu đi đến ngày hôm nay dễ dàng
lắm à? Những chiến công của cậu đều phải đổi bằng máu đấy! Bây giờ,
người đã chết rồi thì cũng phải kéo người sống theo ư? Cậu còn muốn làm
nữa hay không?”
Khóe môi Tống Diệm nhếch lên: “Tôi không làm cái quái gì nữa hết!
Thế nào?”
“Mẹ nó...” Tống Diệm như muốn nói gì đó, nhưng lại lắc đầu, không
thốt nổi thành câu nữa. Anh chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà đen sì, cười khẩy
một tiếng. “Cậu nói bình thường đám anh em sống dở chết dở tập luyện là
vì cái gì? Lửa lớn như vậy, ai chần chừ một giây, nói một chữ “không” đâu?
Tốt rồi, để bây giờ người ta đâm cho mình một dao sau lưng...”
Anh cúi xuống, lắc đầu, cười thật to, cười đến mức bả vai cũng sụp
xuống.
Sách Tuấn che mặt, cười thật to, cười đến mức bả vai cũng sụp xuống.