Sách Tuấn che mặt, nghèn nghẹn chảy nước mắt: “Khi nãy, cậu nhóc
kia được khiêng ra, tôi đã không kìm được nước mắt. Nghe nói mới mười
chín tuổi thôi...Cũng không biết mấy người trong đội mình được đưa đến
bệnh viện ra sao rồi. Nhưng mà Tống Diệm, tôi vẫn phải nói, mấy năm gần
đây, cậu sống không dễ dàng gì, sắp sửa hết khổ rồi...”
“Tôi tới bệnh viện một chuyến đã.” Tống Diệm ngắt lời, cất bước định
rời đi, bỗng dừng lại, buông một câu: “Nếu quả thật cứ phải chịu bị chèn ép
như cậu đã nói, vậy tôi thật sự không làm nổi nữa đâu.”
Tống Diệm đi ra khỏi quán bar, nhận lấy ống nước rửa sạch tro bụi và
từng vết máu trên quần áo. Cậu lính cứu hỏa đã hi sinh được khiêng lên xe
cứu thương. Tống Diệm cũng lên xe, cùng đi đến bệnh viện. Đội trưởng
Lục Diệp Đàn đã khóc đến cạn nước mắt, đang dựa vào vách xe, ánh mắt
ngây dại.
Tống Diệm cũng mệt mỏi đến cực hạn, thân thể rã rời, nhưng trong
lòng càng nặng nề hơn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh thành phố về đêm
phồn hoa vô cùng, đám thanh niên cười nói hớn hở, lêu lỏng trên phố.
Ba giờ sáng, cửa bệnh viện đã tập trung rất đông giới truyền thông
đứng chờ tin. Giờ phút này, Tống Diệm không còn nghe vào tai mấy lời
kiểu nhà nước nữa. Anh bịt kín tai, tránh né phóng viên, đi vào đại sảnh
bệnh viện. Đến quầy hướng dẫn hỏi thăm, anh được cho hay đa phần lính
cứu hỏa đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn một người đang phẫu
thuật bên trong.
Tống Diệm đi theo y tá đến từng phòng xem xét, xác nhận thông tin
người bị thương. Giang Nghị, Dương Trì và Đồng Minh đội anh đều đã
được cấp cứu, hiện tại đang ngủ say. Đội trưởng đội Lục Diệp Đàn cũng
chậm chạp chạy đi đến, thẩm tra đối chiếu thân phận đội viên của mình.