Cô nhìn anh thật kỹ: “Em thấy thời sự nói có vụ nổ, lính cứu hỏa bị
thương...”
“Đến đây hồi nào?” Anh vẫn nhìn chằm chằm vào vách tường.
“...Mười hai giờ.”
Cô đã chờ đợi anh trong tâm trạng hốt hoảng và sợ hãi ba giờ liền.
Tống Diệm đột ngột quay người lại, đưa lưng về phía cô, đưa tay lên xoa
mặt thất mạnh. Anh không muốn gặp cô trong tình trạng này, càng không
muốn lôi cô vào hoàn cảnh này. Anh phiền não, phẫn nộ, bất an. Giờ phút
này, cảm giác mắc nợ, bứt rứt và bất lực đối với cô như châm dầu vào ngọn
lửa đang rừng rực thiêu đốt anh. Hai tâm trạng mâu thuẫn đang giày vò, co
kéo dây thần kinh của anh, khiến nó như muốn đứt lìa.
Hứa Thấm phát hiện ra có điều bất thường. Cô nhận thấy cảm xúc của
Tống Diệm có phần mất khống chế, như thể anh đang đứng trước danh giới
sụp đổ. Cô không dám đi về phía anh, chỉ đứng sau lưng, dè dặt chạm vào
tay anh: “Tống Diệm...”
Anh chợt tránh né. Tay cô chụp hụt, trái tim cũng chông chênh.
Cô hoang mang nhìn anh chăm chú: “Tống Diệm, rốt cuộc là thế nào?
Anh nói em nghe đi!”
Anh hít một hơi thật sau, bình tĩnh lại một chút, cuối cùng nhìn vào
mắt cô, nói vắn tắt: “Anh còn phải về đội, thời gian không nhiều lắm. Hứa
Thấm, chuyện thăng chức anh nói với em có thể sẽ xảy ra biến cố...Có lẽ,
anh sẽ bỏ ngành.”
Cô im lặng. Anh nhếch môi cười chế giễu: “Em có thể trách anh nói
không giữ lời, không chịu trách nhiệm, lừa dối em...”