Chương 55
Type: Oanh
Ba giờ mười lăm phút sáng, bệnh viện yên lặng như tờ. Tống Diệm
tựa lưng vào tường, ngồi bệt trong hành lang, tâm trạng phần nà bình tĩnh
trở lại, người cũng mệt lã đi. Hứa Thấm bưng cốc nước đến cho anh. Anh
nốc cạn, đôi môi vẫn khô nứt.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, quần ngủ bị co lên, lộ ra hai mát cá chân
trắng nõn. Khi nãy, cô đã ngồi như thế, ở chính chỗ này. Tống Diệm đưa
tay xoa mắt cá chân lành lành của cô rồi không buông ra nữa.
Hứa Thấm cúi đầu, nhẹ nhàng phủ tay mình lên tay anh: “Anh định
làm thế nào?”
“Nói sự thật.”
“Vâng.”
“Em muốn nói gì không?” Anh nhìn cô, chờ đợi.
“Đây là chức trách của anh. Em không có gì để nói cả.” Cô thẳng thắn
đáp.
Anh vẫn nhìn cô đăm đăm.
“Nếu như giáo sư Từ làm chết người trong ca mỗ, cấp trên điều tra, là
người tham gia, em sẽ khai báo theo sự thật, không phải xuất phát từ đúng
hay sao mà là trách nhiệm của em là vậy. Nhưng nếu không ai đến hỏi, vậy
em...cho dù biết cũng sẽ không nói, vì em không quan tâm.”
“Quả nhiên là em.” Tống Diệm khẽ nhếch khóe môi, cười chua chát:
“Em không cảm thấy anh nên giấu giếm sao? Giống như lần trước đi ăn