Quản lý lại nói, hay là làm tiếp viên, vào phòng bưng trà rót nước chút
thôi. Ừ, để kiếm đủ tiền rồi rời đi nhanh hơn, vậy thì làm tiếp viên. Qua
một tháng nữa, quản lý lại bảo, thôi hầu chuện khách luôn đi. Lúc bưng trà
rót nước cũng phải nói chuyện với khách mà, bây giờ chẳng qua chuyển từ
bàn sang phòng riêng thôi, tiền lương lại gấp đôi, kiếm được nhiều hơn thì
sẽ rời đi sớm hơn. Tốt, hầu chuyện thì hầu chuyện vậy. Về sau thế nào, đã
hầu chuyện với khách thì cho họ sờ mò chút ít, sau đó nữa thì từ sờ thành
ngủ luôn.
Đến cuối cùng, khoản tiền dự tính ban đầu đã kiếm đủ, nhưng không
ai rời đi cả. Tất cả đều trở thành gái nhảy, tiếp tục kiếm thật nhiều tiền,
không ai ngoại lệ.” Hứa Thấm kết luận. “A Lộ đã đi trên con đường như
thế đấy.”
Hành lang im ắng không một tiếng động. Cô hiểu anh nên dùng cách
của mình để an ủi và cổ vũ. Tống Diệm không nói một lời, chỉ lơ đãng kề
sát cô hơn. Giờ khắc này, không chỉ thân thể, ngay cả tâm hồn hai người
cũng gần gũi nhau đến thế!
Cô cảm nhận được đều ấy, thân thể cũng không khỏi dán sát vào anh.
Cô khẽ dụi mắt mệt mỏi, càng những lúc thế này con người ta càng dễ giãi
bày.
“Thật ra, em không thấy làm gái nhảy có gì là đúng hay sai. Có lẽ em
không quan tâm mấy quy chuẩn đạo đức đó, cho rằng họ bằng lòng làm
những gì cũng là lựa chọn của họ. Nhưng nếu có người ban đầu đã không
muốn làm gái thì ngay từ đầu đừng nên làm lễ tân “ sạch” gì đó làm gì. Bởi
vì...có một vài thời điểm mấu chố, một khi nhượng bộ thì sẽ tiếp tục sa ngã.
Chuện về sau sẽ không còn phát triển theo dự định ban đầu nữa. Con người
là loài động vật không ngừng viện cớ cho mình. Rất nhiều người tuy có ý
nghĩ tốt đẹp nhưng lại lầm đường lỡ bước. Thời điểm ta vừa mới làm trái ý
niệm ban đầu, thì ý niệm đó đã không thể nguyên vẹn như cũ được nữa
rồi.”