Cô chầm chậm nói đến đây, bản thân cũng in lặng khá lâu. Không biết
là do đã quá buồn ngủ hay là ý nghic trong đầu đều bay biến, đầu óc cô
bỗng trống rỗng, không còn phản ứng gì nữa. Người bên cạnh vẫn giữ thái
độn trầm mặc.
Cô quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt anh vẫn nhìn mình đấm đuối, vẻ
mặt trầm lặng có phần mệt mỏi, nhưng đáy mắt lại ẩn chứ ý cười thấp
thoáng. Dường như người đàn ông mất khống chế khi nãy đã hoàn toàn
biến mất. Tống Diệm của cô đã quay về bên cô rồi.
Hứa Thấm không khỏi mỉm cười, tự hào vì cuoois cùng đã dỗ dành
anh thành công: “Anh đang cười sao?”
Anh cong khóe môi.
“Cười gì thế?” Cô chọc chọc anh một cái.
“Không có gì.” Anh lắc đầu, nhận ra cô đã mệt, liền ôm cô vào lòng, tì
cầm lên huyệt thái dương cô, khẽ khàng nói: “Cảm thấy em rất tốt.”
Cô tựa vào ngực anh, điều chỉnh vị trí thoải mái, buồn ngủ rũ mắt:
“Thật ra thì em không tốt đâu. Trong lòng em vẫn có một chút tư tâm, có
phần không vui.”
Nghe vậy, anh thoáng hít vào một hơi, dằn xuống cảm xúc đang cuồn
cuộn nơi đáy lòng, biết rõ cô đang nghĩ gì nhưng vẫn cố hỏi, muốn nghe
chính miệng cô thừa nhận: “Ví dụ như?”
Cô ngáp một cái, chạm rãi nói: “Em cũng nghĩ, anh có thể vì em mà
phản bội nguyên tắc cá nhân không? Không phải em muốn anh làm vậy, chỉ
là nếu làm thế, dường như có thể chứng minh điều gì đó.”
Cô luôn để ý xem anh trao đi nhiều hay ít hơn mình.