“Nhưng người lính cứu hỏa vừa hi snh vẫn còn nằm đó, đồng đội của
anh vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Nếu lúc này anh coi thường tính mạng đồng
đội, mặc kệ sự thật thì anh sẽ trở thành một con người đáng sợ, không còn
là Tống Diệm mà em yêu nữa.”
Thế nhưng anh lại không thốt ra câu nào, chỉ có thân thể ôm cô càng
chặt hơn.
“Hơn nữa, anh cũng vì đắn đo đến lời hứa với em mà dằn vặt, đau
khổ. Em đã chứng kiến tận mắt rồi. Tuy đau lòng nhưng em vẫn thấy vui.”
Cô cười khe khẽ.
Anh khẽ lắc đầu, gục xuông, nụ cười thêm đắng chát. Cô nghiêng đầu
tựa vào vai anh, dụi mắt, không nhịn được ngáp ngắn ngáp dài.
“Buồn ngủ lắm hả?” Anh nhìn cô thương xót.
“Ừm. Anh còn buồn ngủ hơn em nữa, đúng không? Ra vào đám cháy
vô cùng tiêu hao thể lực.” Giọng Hứa Thấn đã có chút lơ mơ.
Tống Diệm ngây người, lúc này mới ý thức được toàn thân đã mệt
nhoài, nhưng lại hoàn toàn quên mất.
Cô ngẩng đầu: “Ngày mai, anh không được nghĩ à?”
“Cấp trên sẽ cử tổ chuyên án đến.” Anh gật đầu xác nhận.
“Hy vọng lãnh đạo tổ chuyên án công chính liêm minh. Như vậy
những lo lắng tối nay đều à dư thừa rồi.” Cô tiếp thêm cho anh sự lạc quan.
“Chỉ mong vậy.” Anh cười nhẹ. “Về nghỉ ngơi sớm đi.” Anh phải đi
rồi.
“Vâng.” Cô ngoan ngoãn nghe theo.